Có lẽ bây giờ tôi đã thôi ngạc nhiên về việc người ta hay đem hoa tươi đến nghĩa trang, đặt trên những ngôi mộ của người thân mình. Vì tôi cũng vừa làm việc tương tự như thế sáng nay...
Ngày xưa, đứa trẻ tôi đã từng đem thắc mắc này hỏi bà: "Tại sao người ta để hoa trên mộ ạ?". "À!" - bà bật ra một tiếng, không nói gì, chỉ kéo tôi lại, cho ngồi xuống cái ghế thấp trông ra khoảnh sân sau vườn, những chậu nhỏ đang nở đầy hoa mai địa thảo hồng, cam, vàng rất thích mắt. Được một lúc, tôi ngủ thiếp đi, thức dậy rồi bỏ đi chơi mà quên mất vừa nãy mình thắc mắc gì.
Rất nhiều mùa hoa mai địa thảo nở rồi tàn, và thậm chí không còn nhìn thấy chúng nữa khi tôi rời khỏi căn nhà thơ ấu đó. Bà, rồi ông cũng không còn, nghi vấn ngây thơ ngày xưa cũng được chấp nhận như một lễ nghi tất yếu của cuộc đời...
Sáng nay, khi đặt bó cúc vàng xuống ngôi mộ của ông, ngắm những cánh hoa phớt cam ánh lên rực rỡ trong nắng, lòng tôi bỗng an nhiên kỳ lạ. Tôi vẫn không thôi nhớ ông, những đêm một mình băng qua căn phòng trống lấp đầy âm thanh của giọng nói ồm ồm thân thiết, của ánh sáng ngọn đèn bàn soi cho ông làm việc giữa khuya. Thi thoảng tôi vẫn tẩn ngẩn ngắm một cành hồng đẫm sương vương trên hàng rào nhà người ta, mà nhớ đến những cây cỏ bà đã chăm bón ngày còn sống.
Thi thoảng vẫn vậy, lá xanh và hoa rực rỡ lại từ đất đen, nước trắng ươm ra, còn nụ cười trên môi, cuộc đời đang sống lại từ nơi tưởng đã kết thúc mọi thứ. Bao nhiêu năm rồi, hoa tươi vẫn đặt trên mộ phần người đã khuất, không phải vì nó đẹp, hay vì ngày xưa những người nằm đó thích hoa. Hoa nở vì cuộc đời vẫn còn đó, và những người còn sống vẫn tiếp tục ươm mầm cho nhiều mùa hoa sau nữa.
THIÊN SƠN