Xóm nhỏ,
Có cô giáo trẻ mở lớp tình thương dạy cho đám trẻ con nhà nghèo trong xóm biết đọc, biết viết. Mồ hôi cô như đua nhau rơi xuống cùng những đám bụi theo sau mỗi nét phấn cô viết. Cô khẽ mỉm cười khi nghe đứa học trò nhỏ hồn nhiên nói: “Cô ráng dạy em để mai mốt em học thành bác sĩ, cô há! Em sẽ ráng kiếm thật nhiều tiền để má ở nhà với em, chứ hông thôi đêm nào má cũng bỏ em ở nhà mà đi quét đường hết..."
***
Đêm,
Người cha cặm cụi bên bàn làm việc. Ông ta tự nhủ mình rằng: “Hãy cố lên! Chỉ cần làm cho xong cái này nữa là mình sẽ đủ tiền cho bé Bi đóng học phí và mua sắm quần áo, sách vở đầu năm học mới.” Rồi ông thiếp đi lúc nào không hay. Ở góc kia của căn nhà thuê chật hẹp, vợ ông đang nằm trên giường cùng với đứa con nhỏ. Bà chợt tỉnh giấc khi thấy đứa bé bước xuống giường . Có lẽ nó khát nước – bà nghĩ vậy. Nó bước đi được vài bước rồi quay trở lại giường, lấy chiếc chăn hình áo choàng Batman mà nó quí như báu vật mang lại phía bàn làm việc của cha nó. Người mẹ chợt cảm thấy hạnh phúc khi thấy đứa con bé bỏng của mình đã “lớn”,...
***
Chiều 29 Tết,
Giữa khu chợ hoa tấp nập kẻ bán người mua,
đây đó, có anh thanh niên mua vội mấy nhánh mai vàng mang về căn nhà nhỏ cho thêm chút không khí ngày xuân
xa xa, mấy vị khách hàng khó tính đang kèo nài để mua dăm chậu hoa mình ưng ý với giá hời
Người,
Xe cộ,
Hàng hóa,
Vâng, chợ Tết mà! Ồn ào, náo nhiệt. Bao nhiêu thứ âm thanh hòa lẫn vào nhau để tạo thành một âm thanh thật đặc biệt, vang đi trong khí trời se lạnh của ngày cuối năm làm lòng ai cũng thấy nao nao. Bao nhiêu kẻ ngược người xuôi, vội vã,...
Nhưng, cũng trong cái khí trời se lạnh đó, có mấy ai để tâm đến đứa bé bán vé số đang co ro nơi góc chợ. Nó nhìn mấy đứa trẻ cùng trang lứa được bố mẹ dắt đi chơi Tết mà lòng thấy xót xa. Nó nhớ! Nó nhớ rằng ngày xưa, nó cũng đã từng có cha mẹ,
Nhưng rồi,.... cha mẹ nó đã mãi mãi ra đi sau chuyến ra khơi định mệnh đó. Cơn bão dữ đã cuốn đi mất tất cả những gì mà nó có. Không biết tự bao giờ, những giọt nước mắt đã theo nhau lăn trên khuôn mặt đen đúa, sạm nắng của nó,... Nó khóc!
Cơn bão nào kéo đến rồi cũng tan đi, để lộ ra một bầu trời xanh thẳm. Thế nhưng, dường như cơn bão năm xưa sẽ không bao giờ tan đi trong cuộc đời thằng bé. Phải chăng trước mắt nó sẽ mãi mãi là một màu đen của mây mù?